LUẬT CHƠI
Em ru đời bằng câu hát chênh chao
Trong ước hẹn của thửơ nào son rỗi
Nước mắt mặn vì tiếc câu yêu vội
Đón hư vô bằng nông nổi một thời
Dù thế nào thì lá chẳng ngừng rơi
Thu và hạ không chung trời tạo hóa
Đời không cho và lấy đi tất cả
Biết giữ gìn sẽ trọn vẹn yêu thương
Tuổi thanh xuân như gió thổi qua đường
Cứ hậm hực rồi vô tình vuột mất
Đâu dối gian và đâu là sự thật
Đắng cõi lòng mà chẳng thể đem phơi
Trăng nhú non là sao kém rạng ngời
Biết sao được khi luật chơi đã vậy
Chân thành luôn đan xen nhiều cạm bẫy
Nhân tình hờn thì thế thái buông xuôi.