LUYẾN TIẾC MỘT THỜI
Gặp em mơn mởn trên phây
Nụ cười rạng rỡ hây hây má hồng
Trái tim chẳng bóc mà bong
Đập rung loạn xạ long đong đọa đày
Sớm chiều mê mẩn vào phây
Ngắm em cho bõ những ngày tối đen
Không lần hò hẹn bến duyên
Không lần xao xuyến mắt huyền lẳng lơ
Bởi xưa như một gã khờ
Mẹ, cha hỏi cưới rồi vơ vào mình
Môi hồng chẳng biết đẹp xinh
Nụ hôn chẳng biết nó dinh chỗ nào
Giờ nhìn ánh mắt ngọt ngào
Chợt sao bỗng thấy khát khao ái tình
Nhưng mà đã tắt bình minh
Nào đâu còn sức cột đình leo cao
Nên dù sóng vỗ dạt dào
Cũng đành để ngắm chứ sao bây giờ