CON GÁI NHÀ QUÊ
Em sẽ không lên thành phố nữa đâu
Về quê mình em chăn trâu cắt cỏ
Sống nơi làng ta bốn mùa lộng gió
Tháng ba này nhuộm sắc đỏ mộc miên
Bến sông quê con sóng vỗ bình yên
Người dân quê luôn hiền như chiếc lá
Không bon chen chẳng bao giờ hối hả
Như đô thành cứ thật giả đan xen
Phố thị đêm đêm lấp lánh ánh đèn
Em lạc lõng vì không quen khách sáo
Người thành phố thích bề ngoài manh áo
Người với người cứ sống ảo triền miên
Em về quê nơi ấy có mẹ hiền
Yêu thương em đương nhiên không điều kiện
Khi mắc lỗi mẹ luôn luôn trò chuyện
Khuyên bảo nhẹ nhàng ý kiến thiệt hơn
Về quê nhà chẳng còn thấy cô đơn
Bến sông quê ta sẽ còn nhớ mãi
Mối tình xưa khi cuối mùa hoa cải
Em tự hào là con gái nhà quê
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 19032019