LUYẾN TIẾC
Nhẹ từng khểnh lá rụng chơi vơi.
Tự dưng lòng muốn đến nơi cả hai ngồi.
Đâu xa thấp thoáng người vô tội!
Kẻ ngồi, kẻ đứng trật trội tựa đủ hai.
Tính ra lúc đó kẻ buông tay...
Đâu có mình anh luyến tiếc hoài
Chắc tại xa xưa...cả hai trẻ dại
Cắc cớ từng ngày...thực tại mông lung.
Ta buồn,..buồn cho giấc mộng chung.
Ngày đó và đây xa cách vạn trùng.
Ai để ta đi!? niềm tin chợt gãy vụn.
Bơn bớt thương rồi! chữ đúng nói sau nhe?
Chợt buồn, chợt lạnh...trễ chuyến xe.
Ngồi cạnh bên nhau ngạt trưa Hè.
Mưa bê bết,..nước trôi như tranh vẽ...
Người cuối đầu...Tôi nghe rõ tiếng xe!
Đừng buồn! Đừng luyến tiếc chuyện đã qua.