TÌNH LY BIỆT
BẦM tím cả khoảng trời nơi ấy
MÔI ướt mềm run rẩy dòng châu
NUỐT luôn cả những giọt sầu
NGƯỢC dòng sông cũ thẳm sâu tình buồn...
DÒNG lệ cứ tuôn trào khoé mắt
CHÂU sa lòng se sắt từng cơn
VẦN xoay con tạo mỏi mòn
THƠ tình ai viết hãy còn vương tơ...
AI góp nhặt lại câu thơ cũ
NỠ buông lời hờn giận cho ai
ƯỚT mềm mí mắt đan cài
CÂU thơ vương vấn đọng lời thuỷ chung
HẸN một ngày chung lưng sánh bước
THỀ minh sơn cho đến kiếp sau
BẦM MÔI NUỐT NGƯỢC DÒNG CHÂU
VẦN THƠ AI NỠ ƯỚT CÂU HẸN THỀ...
( Cảm tác theo BT AI NHỚ AI QUÊN của Nguyễn Hưng )