MÁI ẤM TÌNH QUÊ
Ngọn lửa nào hơn hơi ấm vòng tay
Bóng mây nào xua tan trời nắng hạ
Gió bấc lùa nón lá mãi nghiêng che
Ai đã lớn không từng qua tay Mẹ
Một khoảng trời bình yên và đẹp đẽ
Nhớ ghi tâm nên chớ để Mẹ buồn
Một chút thôi cho dẫu có muộn mằn
Hãy ghi nhớ trở trăn người nâng giấc
Bát cơm quê nuôi ta từng cung bậc
Công ơn dầy cao ngất Núi Trường Sơn
Đừng mất đi với cái buổi hờn quà
Cần phải biết ta là Dân Nước Việt
Trọng tình người hơn biệt phù lầu cao
Từng tấm áo, hạt gạo pha màu mặn
Có vết nhăn trên vạt áo xẻ tà
Khi vinh hoa đừng Ai mà quên lãng
Sống xa đà phụ bạc nếp thuần phong
Quyền lực ư? lưới trời còn lồng lộng
Đời nhân quả không thứ tha dâm ác
Sống vinh danh khi thác vẫn an nhàn