MÃI MÃI TUỔI XUÂN
Bạn thân ơi sao tớ thương cậu quá.
Nằm nơi đây có lạnh giá hay không.
Tới viếng cậu trong một buổi chiều đông.
Thắp nén nhang mà trong lòng như cắt.
Bao năm qua chúng mình không gặp mặt.
Hai phương trời mình xa cách âm dương.
Nơi nghĩa trang buồn hiu hắt khói sương.
Tớ nhớ về nơi chiến trường ngày ấy.
Khi ra trận tuổi mới qua mười bẩy.
Chúng mình thân nhau... con chấy cắn đôi.
Tớ nhớ như in trận chiến trên đồi.
Cậu cõng tớ khi đầy trời đạn pháo.
Tớ bị thương cậu nhường cho bát cháo.
Bụng đói cồn cào cậu bảo đã no.
Cậu kể tớ nghe những buổi hẹn hò.
Với cô bé nơi bến đò cuối xóm.
Cùng nhau tới trường bên nhau học nhóm.
Nắm tay hẹn thề sẽ sớm nên duyên.
Cậu muốn tới trường khi đất nước bình yên.
Trong một trận chiến... triền miên khói lửa.
Cậu đã hy sinh sẽ không về nữa.
Bỏ mẹ già đứng tựa cửa chờ mong.
Cô bé ngày xưa vẫn đợi bên sông.
Chờ cậu về vui thiệp hồng áo cưới.
Cậu hy sinh biết bao người tiếc nuối.
Cậu trẻ hoài, mãi mãi tuổi thanh xuân.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 15032016