MAN ĐÊM HIU QUANH
Buông khẽ xuống tàn đêm buồn tê tái
Ru giấc nồng trăn trở mãi sầu lay
Rót nữa đi hãy cứ rót cho dày
Cơn đau khẽ điểm hoài nghe lặng lẽ
Nỗi buồn chất mi rơi nhoà đắng vẽ
Cứ oàn ra giọt châu đã lăn dài
Thấm não lòng vô cào xước hồn ai
Gom theo vết nỗi bi hài năm tháng
Rít từng cơn ngoài hiên lùa gió thoảng
Âm thanh rền rả rích lảng vào đêm
Tiếng côn trùng vọng từng tiếng não thêm
Nghe xiết lại cõi hồn đau chán nản
Ngẩn ngơ nhìn cõi tục trần u ám
Giữa tứ bề..như chai sạm bủa thôi
Tìm nơi đâu niềm hạnh phúc xa rồi
Lẽ nào chỉ đơn côi cùng chen lấn
Quỳ nơi đây lời nguyện cầu cứ vẫn
Xin bình an ngập soi đáy tim lòng
Bước mỉm cười ta đợi ấm về đong
Bình yên hãy từng vòng xoay tuôn chảy
Đánh thức dậy ánh tà dương bừng cháy
Soi gian trần nghẹn ngào hãy lánh xa
Gửi hết phiền quẳng đi cảnh nhạt nhoà
Lấp cho đầy thời gian qua lạnh lẽo