MẢNH ĐỜI CÔI CÚT
Cơn mưa lũ quét lá rừng,
Ngập tràn bùn đất trên đường xe qua.
Nhìn lại nơi cũ xót xa,
Mẹ cha nước cuốn,cửa nhà mất tăm !
Mẹ cha giờ chốn xa xăm,
Có nghe con trẻ gọi thầm tên chăng.
Ở đây chẳng chiếu chẳng chăn,
Quần không có mặc,tấm thân lạnh đầy !
Con đi mưa phủ giăng đầy,
Một tấm thân nầy con biết về đâu.
Mưa rơi xối xả trên đầu,
Bao kia con vớt lưng còng con mang !
Con đói chân đi hai hàng,
Mẹ cha có biết nỗi lòng của con.
Lúc xưa quang tạnh không còn,
Bây giờ mưa lũ vây con bốn bề !
Con biết đời con khổ rồi,
Không ngờ khổ đến tái tê cả lòng.
Con đi đầu chỉ cầu mong,
Có ai cứu đói cho cơm bánh mì !
Bụng con réo gọi ầm ì,
Cho tôi chút ít,ăn chi cũng mừng.
Bụng xẹp lép,đầu nóng bưng,
Mẹ ơi con sốt, chẳng quần ấm thân!...
Thơ Trần Thanh Việt;1152019