MẢNH HỒN HOANG
Anh gọi nắng , gọi mưa , gọi gió , gọi mây
Gọi những cơn say đốt cháy từng đêm trắng
Em gọi chính em giữa cuộc đời bình lặng
Gọi bao nỗi niềm trĩu nặng mảnh hồn hoang
Anh gọi mùa đông về đưa tiễn lá vàng
Gọi con phố dịu dàng lắng nghe từng nhịp bước
Em gọi thời gian trả em về thuở trước
Để em kiếm tìm những mơ ước đánh rơi
Anh gọi tên người trong nỗi nhớ chơi vơi
Đừng gọi nữa anh ơi để lòng thôi đau xót
Khi thương yêu đã lạnh lùng quay gót
Càng khản tiếng gọi hoài , càng đắng đót con tim !
Hãy quên lãng cuộc tình để quá khứ ngủ im !
Nguyễn Ngọc Thùy Lam_ 18122017