TRỞ VỀ QUÊ MẸ
Ta trở về quê trong chiều nắng hạ
Phượng đỏ đường làng rộn rã ve ngân
Kìa diều ai lơ lửng giữa không trung
Chân nhẹ gót bỗng thấy lòng thanh thản
Mùa mới gặt đồng bỏ không ruộng cạn
Thóc trải vàng gió nhẹ thoảng mùi rơm
Vẫn con đường xưa quá đỗi thân quen
Một thuở tung tăng đầu trần chân đất...
Gốc nhạn này đây những trưa hè oi bức
Đuổi bướm bắt ve cứ rạo rực nô đùa
Phút bồi hồi tái hiện tuổi thơ xưa
Thương mẹ thương cha nắng mưa dầu dãi
Cuộc sống gieo neo một thời bươn trải
Tháng tám ngày ba mãi lo đói lo nghèo
Khóm chuối gốc dừa vẫn đó cạnh bờ ao
Vườn bắp phơi mao giữa nắng chiều oi bức
Cái chõng tre nan đêm trăng thanh gió mát
Đặt giữa sân nhà tiếp bè bạn sang chơi
Bát nước chè xanh vẫn thấm đẫm tình đời
Cô lắng lại giữa lòng người xứ nghệ
Khúc hát dân ca ngàn đời nay vẫn thế
Nam tú nữ thanh hai vế đối cùng
Ấm áp mượt mà vui mãi tới thâu canh
Bên luỹ tre xanh thắm tình làng nghĩa xóm
Hai tiếng quê hương ôi! Nghĩa tình sâu nặng
Dẫu có đi xa ta cũng chẳng hề quên
Đất mẹ tuy nghèo nhưng nguồn cội thiêng liêng
Sáng chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa
Vất vả gian truân nuôi anh hùng chí cả
Như vọng đến từ ngàn xưa trang sử rạng ngời
Con sẽ lại về nơi quê mẹ... Mẹ ơi!...