MẤT ANH MẤT CẢ NỤ CƯỜI

Chiều tím hoàng hôn tím màu ly biệt Em nhớ anh lòng da diết sầu thương Duyên tình dang dỡ khóc mộng uyên ương Anh có biết chăng đêm trường lệ rơi..... Thấm nhòa trên gối giá lạnh một đời Dĩ vãng quay về vọng gọi bóng hình Tình em trống vắng chỉ là lặng thinh bình minh từ biệt.....người tình mờ xa..... Thương xót đời hoa lệ sa trên má Khóc tình chưa già mà đả chia xa.... Điệp khúc mưa ngâu em mãi ngân Nga..... Em mất anh rồi mất cả nụ cười...... Toronto Canada
Tác giả: NGOC HUASố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

EM VẪN NHỚ

Cảm tác theo ảnh của Nhân Duyên. Lâu lắm rồi sao vẫn mãi không nguôi. Nỗi nhớ anh một người dưng đến lạ. Như đông về ... [Đọc thêm...]

BẤT HIẾU

tuấn đồ cổ. Các con có hiểu được đâu. Khi còn thơ dại ị đầu ị vai,,. Chải qua bao tháng ngày dài,,. Chăm nom đút bón ... [Đọc thêm...]

NHỚ VỀ ĐÔ LƯƠNG NGHỆ AN QUÊ TÔI

Đô Lương quê tôi có bánh đa vừng. Dâu tằm làng Đặng đã từng ngược xuôi. Chổi đót Bắc Sơn làng nghề truyền thống,. Nồi ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG BUỒN

Đôm tôi thức đón gió đông sang. Khi nắng mùa thu cuối đã tàn. Còn lại trên sân vài chiếc lá. Úa vảng.với những giọt ... [Đọc thêm...]

NGÀY TÔI TIỄN MẸ ĐI

Ngày hôm ấy một buổi chiều thường nhật. Ở phương xa con tất bật việc làm. Bỗng một hồi chuông chợt reo vang. Chị nói : ... [Đọc thêm...]

TÌNH HUYNH ĐỆ

Đệ Huynh hai tiếng thân tình. Không cùng một mẹ chúng mình thiết tha. Tình này sười ấm cho ta. Khi mà xa vắng quê nhà ... [Đọc thêm...]

CHA LÀ TẤT CẢ

Lục Bát tình thơ. Thương cha vất vả một đời. Làm thuê vác mướn rụng rời chân tay. Cuộc sống khó nhọc lắt lay. Bữa no ... [Đọc thêm...]

MÙA ĐIÊN TỬU HOA

PHƯƠNG SẦU BÓNG MỘNG. Áo trắng in mây. Hương Giang sóng nước vơi đầy. Em về phương ấy. Nhớ người hoa mộng còn đây. Bóng ... [Đọc thêm...]