GIÓ THỔI TRÊN SÔNG DAK BLÀ
Chiều trôi ngang con dốc
Hờ hững nhìn mặt sông
Lăn tăn thuyền độc mộc
Người chèo, ngó bến không
Hai bên cỏ um tùm
Oàm oặp vỗ ghềnh đá
Nước xuôi dòng một mình
Về đâu, để nắng úa?
Hỡi tâm hồn hóa đá
Có thấy ghềnh thác chăng?
Trái tim hừng hực lửa
Cũng nguội theo tháng năm
Mơ hồ trong sương lam
Tiếc một thời nông nổi
Gìn giữ một mối tình
Đã nghìn khơi, chờ đợi
Dăm cánh chim vội vã
Cuối chân trời bay đi
Tìm gì trong đông giá?
Mà rừng xanh còn kia
Trong khoảnh khắc chợt nghe
Tiếng nguồn dội thao thức
Trên cầu gió thổi về
Rơm rớm mắt muốn khóc
Cây cầu vẫn trầm mặc
Với tháng năm tàn phai
Cuối dòng, sông chảy ngược
Đầu nguồn, trơ trụi cây
Cứ loay hoay đầu này
Sao không qua cầu nhỉ?
Thì ra em bên đây
Còn thương áo dài cũ
Ngôi trường khiêm tốn quá
Giữa hàng cây xanh cao
Tan trường làm rợp cả
Người trên cầu, nôn nao
Gió thổi từ hướng nào?
Mà hơi đông ẩm ướt
Cho đôi lứa, xa nhau
Nhớ một thời, đi học
Về thôi em, đừng khóc
Người chèo con đò xưa
Đã chìm vào, bên đục
Năm ấy... Lâu rồi mà...