MẤT ĐIỆN
Khuya quá rồi, có ai nhớ đến Ta
Còn với Ta, Ta rất nhớ mọi người
Tại mưa giông, tắt cả những tiếng cười
Điện thì mất, nhớ mọi người đến lạ
Facebook ảo, kể cũng không sao cả
Nhưng với Ta, lòng dạ lại bùi ngùi
Mở điện thoại, đi tìm những niềm vui
Tìm chả thấy, lại ngậm ngùi thương nhớ
Nhớ nhiều lắm, những gì đang bỏ dở
Muốn đăng thơ, thơ cũng chẳng chịu đi
Tìm bạn thơ, tìm mãi chẳng thấy gì
Ôi buồn quá, chỉ mạng tròn quay mãi
Những nghĩ suy, rồi tìm trong khắc khoải
Mãi tìm hoài, chả thấy bạn nơi đâu
Chắc bây giờ, bạn đang ngủ rất sâu
Còn mình Ta ,Ta tìm đâu ra điện
Lấy điện thoại, Ta thay cho phương tiện
Sáng tác thơ, tiện thể để mai đăng
Đêm cuối tháng, cũng không có ánh trăng
Một màn đêm ,nhì nhằng trong bóng tối
Ôi nghĩ lại ,cũng thấy mình rất tội
Người ngủ rồi ,còn lại mỗi mình Ta
Đã già rồi, còn thích mải trăng hoa
Thơ với thẩn...hóa ra Ta phải lòng
Anh...... facebook....