MẤT LÒNG TIN
Khi một lần người ta mất lòng tin
Họ chẳng còn xem chân tình có thật
Bước đi qua những thăng trầm cung bậc
Thấy mệt nhoài sợ chồng chất niềm đau
Khi một lần những mong mõi ước ao
Đã nát tan như hoa màu vụn vỡ
Họ giấu che trong từng làn hơi thở
Cố dối lòng tất cả chỉ là mơ
Khi một lần chân lạc bước chơ vơ
Lòng chênh chao không bến bờ định hướng
Bởi mất đi đam mê và lí tưởng
Họ sợ đời lại vướng những đau thương
Khi một lần mang cảm giác sầu vương
Người ta sẽ sống tầm thường thì phải
Chẳng muốn đời chịu thêm điều hoang hoải
Mệt mõi nhiều muốn dại lại nghỉ ngơi
Kẻ viết thơ buồn