VỀ NHÉ ĐỒNG ĐỘI ƠI
Thơ Viết theo hồi ức của một thương binh – một CCB phường Quang Trung
Sau chuyến thăm lại chiến trường xưa Cánh Đồng Chum, Xiêng Khoảng
Ảnh Cánh Đông Chum- Xiêng Khoảng
Cỏ Đồng Chum giờ đã mọc xanh rồi
Những chum đá vẫn đứng ngồi nghiêng ngả
Gió ngàn năm mãi thổi vào hõm đá
Như tiếng bạn tôi muôn ngả vọng về
Đi bên em mà lòng lại tái tê
Nhớ ngày ấy ký ức về bỏng rẫy
Tôi ngã xuống ngực tuân trào máu chảy
Cánh Đồng Chum ngút cháy lửa căm hờn.
Quá nửa đời tìm về chốn tri ơn
Bóng đồng đội cứ chập chờn trong nắng
Trút bỏ hận thù cho tâm tĩnh lặng
Hoa cỏ may bạc trắng trải trên đồng.
Về cùng tôi! Về nhé... bạn về không?
Nơi đất Việt ấm nồng câu quan họ
Có đồi chè xanh tỏa hương trong gió
Có con sông Cầu mắt đỏ chờ mong.
Nửa thế kỷ rồi để đợi để trông
Người vợ dấu yêu thủ tiết chờ chồng
Mẹ già thương anh cạn khô nước mắt
Ngày về trời còn se sắt niềm đau.
Hòa bình rồi mình mới được gặp nhau
Hoa Chăm Pa nở một màu trinh trắng
Điệu Lăm Vông cô gái Lào gửi tặng
Gieo chén tình mãi thắm đất trà xanh.
Thái Nguyên 06 Tháng 01 Năm 2018