MÀU NHỚ

Thật sáng trong..không màu nhưng rất đậm Vô hình mà...thăm thẳm lại nhiều thêm Là sắc màu..của nỗi nhớ đó anh Lòng khắc khoải...ngày đêm nghe da diết Ở nơi đó..anh yêu ơi có biết Hiểu không mà...biền biệt chẳng đưa tin Như dửng dưng...biểu hiện đủ vô tình Sầu vô vọng...một mình em hứng lấy Xuân lụi tàn...hạ sang lâu rồi đấy Ước hẹn nào...từ bấy đã bao lâu Mà sao mình..chưa được ở bên nhau Chưa buông bỏ...nỗi sầu riêng đau khổ Đâu còn bé...mà bảo tình cám dỗ Sự hy sinh...lệ đổ cũng đã nhiều Vì ai mà...lòng quạnh vắng cô liêu Đủ rồi đó..vì tình yêu anh nhé...? Thu Bùi ; với NTT :NTĐ
Tác giả: THU BÙISố bài thơ: [4]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

QUA MIỀN BÃO TỐ

Trái tim anh vốn hẹp hòi bé nhỏ. Cố chắt chiu vừa chỗ giữ em ngồi. Chả có ai tha thiết bảo yêu chồng. [Đọc thêm...]

NỖI NIỀM

Bỗng dưng gợi chuyện dựng đặc khu. “Cõng rắn cắn gà” gương còn đấy. Chẳng lẽ đời nay mắt đã mù. Sẻ đất cho thuê 99 năm. ... [Đọc thêm...]

CAM TAC SAM HÔI CHÂN KINH

Tác giả Nguyễn Phong Phú. Bút danh Trung Quân. [Đọc thêm...]

NỖI NIỀM NGƯỜI CON TRẺ

Con xin lỗingàn lần con xin lỗi. Bởi đua đòinên đắc tội mẹ cha. Cứ ham chơi..theo lối sống sa đà. Suy nghĩ ấy..đã trong ... [Đọc thêm...]

SÔNG QUÊ HOANG VẮNG

Dòng sông quê vẫn chảy xuôi. Nơi đây lưu giữ nụ cười năm xưa. Cái thời con trẻ tắm mưa. Mấy chục năm ngỡ như vừa hôm ... [Đọc thêm...]

ƠN NGƯỜI LAO CÔNG

Thơ thiếu nhi. Thân cô quạnh giữa lòng phố nhỏ. Bóng đèn khuya vàng võ loang dài. Dặm trường tiếng chổi dẻo dai. Vẳng ... [Đọc thêm...]

NỖI KHỔ QÚA KHỨ

ĐầuThế kỷ hai mươi nhà ta thế này. Bạn có hiểu biết những ngày khổ đau. Ăn ở khổ sở nỗi sầu quanh năm. Phong kiến áp ... [Đọc thêm...]

HƯƠNG SẮC THÁNG BA

XUÂN nhẹ điểm hoa đào bung nhụy. VỀ đi mình loan thúy quyện đôi. CHÍN trăng cứ vậy đắp bồi. MỌNG tình êm ả bờ môi ... [Đọc thêm...]