MẤY MƯƠI NĂM RỒI
Thời gian sao trôi qua nhanh quá,
Mới đây đã vài chục năm rồi,
Người xưa còn đây,lưu luyến lạ,
Nghĩ buồn ngày tháng đã chia phôi!
Hình chụp lúc xưa chỉ trắng đen,
Mà sao hình bóng quá thân quen,
Mấy cô học trò xưa nhỏ xíu,
Bây giờ cô giáo đã trung niên!
Còn mình ngày xưa dáng thư sinh,
Tuổi đời chưa nhuốm bụi phong trần,
Chỉ vui học trò cùng bảng phấn,
Kỷ niệm còn lưu tuổi xuân xanh!
Mấy mươi năm qua thật rồi sao,
Mình đã già chẳng biết lúc nào,
Má hóp da nhăn,đầu đã bạc,
Phong trần một kiếp,thấy nao nao!
Thơ Trần Thanh Việt;01122018