MẸ ĐƠN THÂN
Ai cũng cần... một bờ vai dựa dẫm...
Nhưng liệu đời... có đằm thắm như mơ?
Mẹ đơn thân, con bé nhỏ... bơ vơ...!
Liệu ai thấu... hay chở che, đùm bọc...?
Có những đêm, chỉ ôm con... rồi khóc....!
Ước một lần... quên tất cả... nỗi đau?
Yêu thương kia, sao nỡ vội phai màu?
Tình yêu vội...hay cuộc đời... đen bạc?
Nghe mẹ khóc, con giật mình... ngơ ngác...!
Nuốt giọt sầu, nghèn nghẹn... ngủ đi con?
Cha đi xa, dẫu lòng mẹ mỏi mòn..
Nhưng vì con.... mẹ phải cần mạnh mẽ!
Phụ nữ à!... Dù đơn thân, cô lẻ..!
Vẫn phải tin, mình mạnh mẽ... hơn người!
Gạt nước mắt, và... luôn nở nụ cười!
Vì ai cũng....đời người, một lần sống!
Ta vì ai?...hay vì người trong mộng?
Vạn nẻo đường, còn mở rộng tương lai!
Mẹ đơn thân, phải sống vì ngày mai!
Đàn ông ư?... chẳng phải là tất cả?
Mẹ đơn thân, một mình dù vất vả...
Nụ cười con, đã xóa mọi nhọc nhằn.
Mỗi nỗi đau, là thêm một vết hằn.
Để ta nhớ!... khó khăn...là thử thách!
Cuộc đời ta, sống có muôn ngàn cách?
Tự thương mình, phải học cách đứng lên!
Đôi bàn chân, sẽ chẳng còn...yếu mềm!
Khi ta có niềm tin yêu cuộc sống!
Phụ nữ nhé!... phải luôn sống hy vọng!
Vì yêu thương tràn khắp thế gian này!
Hãy vững lòng, vui vẻ sống...từng giây!
Phải tự mình, cho mình niềm vui sống!
Alor setar 06.09.2017.