ME NGỒI TRÊN CÁT
Mẹ ngồi trên cát ,giữa trời lồng lộng
Thương non nước mình, hôm nay quá mỏng
Người thì rất đông, mà tình trống rỗng
Lỡ bỏ cội nguồn, vào cõi hư không
Mẹ ngồi trên cát, cánh tay dang rộng
Đón xác Chúa phơi, chết vì loài người
Chúa đã hy sinh, đã gánh hết tội
Tội của con người, tội của Tổ Tông
Mẹ ngồi trên cát, biển ngất nỗi mong
Gió thốc từng cơn, sóng vỗ bềnh bồng
Nước biển mênh mông, ôm nỗi đau dâng
Không thể xóa lòng, những dòng ố uê....
Việt Nam ơi, Người có còn yêu nước không ?
Mà sao Người mãi, mãi để mặc dòng
Lấm lem chất độc, giết dần dân tộc
Rước rắn vào Nhà, quẫy nát Quê Cha
Việt Nam ơi, Người có còn là người Việt không ?
Hay Người đã theo quỷ thật rồi
Không chút xót đau khi dân mình thiệt thòi
Sống mà như chết...không bước tương lai !
( Nhiên Thiên )
Nguồn Chất Tới Từng Đồng.
TÁC PHẨM TRÊN CÁT
Quất Lâm, Nam Định