MẸ ƠI CON ĐAU LẮM

Mẹ vì cuộc sống đem con gởi Kiếm bạc tiền góp nhắt tương lai Mẹ đâu biết bảo mẫu tai ương Đánh con đau té lên té xuống Con đứng lên mặt mày luống xuống Chưa đã nư họ đánh con té nữa Con lại đứng mặt mày túi bụi Chưa vừa lòng họ đánh con lại nhào Xã hội thấy con có lỗi không nào Mới ba tuổi con đánh vần chữ khóc Bạn ngồi bên đâu dám nhìn con Sợ vạ lây mẹ có biết không Đọc trên Trí Thức Trẻ, đăng 17:44 1662018
Tác giả: TRẦN NGỌC VINHSố bài thơ: [121]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HOÀI NIỆM TÌNH XƯA

Cx lần đầu đọc Hai sắc hoa Tigôn. Tigôn hai sắc đọc từng câu. Dần thấy em, chôn lặng nỗi sầu. Chỉ có người kia, may gạn ... [Đọc thêm...]

THĂM LẠI VÙNG BIÊN

Một chiều trở lại chốn biên cương. Thăm lại vùng quê ấy chiến trường. Mười năm canh giữ vùng biên ải. Xao xuyến bồi hồi ... [Đọc thêm...]

TÌNH ĐÃ BAY XA

kiếp ta bà đầy dẫy những bon chen. Khó phân biệt giữa sang hèn thật giả. Bước đường đời ai chưa từng vấp ngã. Và đôi ... [Đọc thêm...]

THÁNG BA NÀY

Tháng ba này trời lúc nắng lúc mưa. Anh góp gom chút duyên thừa sót lại. Chùm hoa bưởi vẫn nồng nàn hoang hoải. Tỏa ... [Đọc thêm...]

HẠNH PHÚC NÀY

Hạnh này anh mong mình có được. Đến bao giờ mới được như ai. [Đọc thêm...]

TÌNH YÊU NGÀY XƯA

Lâu rồi nghe bà kể chuyện. Về tình yêu khác huyện thật xa xôi. Bao nhiêu chắc chở núi đồi. Bao nhiêu tình cảm thiết ... [Đọc thêm...]

THÂM THI

Gió ở gần người yêu tôi không. Để tôi nhờ tặng em bó hồng. Gió có ở gần người tôi yêu.?. [Đọc thêm...]

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ ĐƯỜNG

Nghĩa trang liệt sĩ đường chín Quảng Trị. Hơn mười nghìn liệt sĩ nằm yên nghỉ. Hơn ba nghìn liệt sĩ không biết tên. Một ... [Đọc thêm...]