MẸ ƠI HÃY QUAY VỀ
Mẹ ơi bố đã ốm rồi
Bây giờ là lúc cần người chăm nom
Mẹ đừng lạc bước sớm hôm
Mà hãy tỉnh mộng, ấp ôm gia đình
Người sống cần có nghĩa tình
Bàn tay vun vén gia đình ấm êm
Mẹ ơi! Dừng lại khát thèm
Xin tình thừa thãi, người đem dư thừa
Hạnh phúc nào thể bán mua
Bao năm khỏe mạnh bố lo gia đình
Tai ương ập đến thình lình
Bố thành tàn phế, dứt tình mẹ đi
Chạy theo dục vọng sân si
Quên đi ân nghĩa phu thê mặn nồng
Chiếc giường ân ái bỏ không
Mình Bố nằm đó ngóng trông mẹ về
Đâu là tình nghĩa phu thê
Đâu là lời hứa, câu thề khi yêu
Cuộc đời sống có bao nhiêu
Mà người phụ bạc, như diều đứt dây
Buồn thương con khóc tháng ngày
Bố thì ngậm đắng nuốt cay vào lòng
Mẹ ơi... Tình nghĩa vợ chồng
Có bằng một chút tình trong tay người
Bây giờ cũng chỉ trò chơi
Cho người hưởng thụ, già rồi sẽ quên
Hãy về vun vén dưới trên
Trong êm ngoài ấm, bố thêm nụ cười
Thơ: Võ Khánh Huyền