MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG
Sau nửa đời lưu lạc con trở về thăm quê mẹ
Vẫn con đường làng ngoằn ngoèo khúc khuỷa chơ vơ
Vẫn hàng dừa xanh nương dâu bãi mía cánh cò
Vồng cải triền sông nay đã lên ngồng
Vẫn bến sông ngày xưa con đò lặng lẽ
Con cùng lũ bạn bè đùa nghịch tắm tiên
Vẫn ngôi đình cây đa cổ thụ lặng im
Mà ngày xưa buổi chiều chập tối đi qua con rất sợ
Con nhớ quá những ngày qua bên mẹ
Những buổi sáng tinh mơ khi gà vừa mới gáy
Mẹ đã dậy rồi vo gạo nấu cơm
Để con thức dậy điểm tâm no lòng đi học
Rồi mẹ vội vàng quang gánh chợ đông
Một buồng cau xanh vài liễng trầu vàng
Một ít nấm rơm vườn nhà hái vội
Một chục hột gà nhín nhúc bán chợ quê
Tần tảo một đời quản gì thân mẹ
Vóc dáng hao gầy nhan sắc tàn phai
Mẹ mãi một đời lo âu cũng vì con trẻ
Con vẫn vô tư nào có biết gì đâu
Rồi trưởng thành con bước vào đời rồi xa mẹ
Mãi miệt mài sấp ngửa ít trở về thăm lại làng quê
Hôm nay con trở lại thì mẹ đã nằm yên nghỉ
Giữa quê hương đồng lúa bạt ngàn
Đứng trước mộ phần của mẹ ngôn từ con khô cứng
Nước mắt rơi con âm thầm kêu hai tiếng mẹ ơi !
Bầy cò trắng vụt bay lên theo những áng mây
Trên cánh đồng lúa chín bạt ngàn... xa xa.