MÊN CHAO CAC BAN
Tôi sinh ra và lớn lên nơi quê hương triệu vân-triệu phong-quảng trị.
Do hoàn cảnh cuộc sống lúc đó rất khó khăn...tôi phải theo cha vào nam lập nghịêp.
Lúc ấy tôi là một cô bé ngây ngô,khờ dại ,vừa tròn 14 tuổi xuân xanh.
Và sau đó tôi đã sống tại đất phương nam một thời gian dài...và dài đăng đẳng.sau khi trở lại thăm quê vào dịp hè năm 2011. (tân mảo) đã ùa vào trong tôi một cảm giác lạ không sao mà tả nổi...!
Và đã để lại cho tôi bao nổi buồ khó tả.và sau đây cho tôi đựơc gửi đến bạn đọc những cảm xúc thật của mình
30 NĂM VỀ THĂM QUẢNG TRỊ...!
và Ánh Tuyết
Tôi về đây,giữa trưa hè nắng cháy
Gió nam lào thổi mái tóc bay bay
Cánh phượng hồng rơi đầy trước ngỏ
Xào xạc lua khua tiếng lá dưà...!
Hàng dương liễu trưa hè mát dịu
Cây sầu đông xanh rợp trước nhà
Tuổi thơ tôi...chôn vùi tuổi trẻ...?
Cắt cỏ, chăn bò, bắt cá,hái rau
Cùng đám bạn ,nhảy dây chơi thẻ
Thế là hết,đã qua rồi tuổi trẻ...?
Nay trở về thăm đất mẹ TRIẾU VÂN...!
Ba mươi năm, nay chỉ mới một lần
Về thăm lại quê hương đầy yêu dấu !
Khi ra đi... Tôi hằng nung nấu
Nguyện quay về lúc ấy tuổi còn xuân.,.
Nào ngờ đâu, nay chỉ mới một lần
Mà tóc đã ngã hai màu tiêu muối
Đất phương nam những ngày dài rong ruổi
Tuổi xế chiều tóc điểm bạc hoa râm
Quê hương ơi...! Tôi chỉ biết âm thầm
Xin cúi đầu , với ngàn lần thứ lỗi...!
TRIỆU VÂN. 7h sáng ngày6-6-2011
PHAN THỊ ÁNH TUYẾT