NGƯỜI DƯNG
Thời gian tí tách
Ta đứng lại, em đi đi
Tìm cái gì rớt, qua ngõ si
Nắng, gió, mưa, gom về thổn thức
Đốt lửa nung nấu, xoa đều vào ngực
Hâm nóng vạt tình, lạnh suốt mùa đông
Gặp em.. bình yên hóa bão giông
Và gặp em ta lại mất
Ta mất chính ta, giữa đoạn cuồng si
Không mơ mà có thật
Đi tìm suốt ngõ cụt đường đi
Em là ai, sao mắt ta không nhắm lại
Đọ với đêm, năm canh ngây dại
Em là ai trong thế kỷ này
Em không là rượu...
À đúng...! Em không phải là rượu
Tại sao ta say.