MÈO HOANG
Vì đâu cám cảnh...ra nông nỗi?
Kiếp gái giang hồ , em dấn lối
Nét đẹp chân quê , sớm mất rồi
Mô đen mốt mới... liền thay vội
Lờn vờn khói tỏa , ở trên môi
Lạc lõng chân xiêu , về nẻo tối
Gió cuốn hoa xuân đã lạc trôi
Nhìn em mắt ứa , tim đau nhói.
Cám dỗ đồng tiền ,em lạc lối
Đam mê thoáng chút , mà đem đổi?
Hình hài xóc xếch , quá lôi thôi
Sắc vóc tàn phai...sao thật tội
Thuở trước còn là một á khôi
Bây giờ lại sánh , như gà gọi
Về đâu... nẻo tối , hỡi em ơi?
Bối rối lòng ta, tim nhức nhói.