MIÊN DẠI NHỚ
Cầm ly rượu trên tay hồn miên dại
Nhớ vị hương còn lại giọt men tình
Loang trong lòng đáy cốc chẳng còn tinh
Cái ảo ảnh vô hình xưa sót dính.
Buông nuối tiếc quãng thời gian vô định
Khóc cười vui buồn say tỉnh ta người
Khi mơ màng lên tột đỉnh chơi vơi.
Lúc trầm xuống hồn thân rơi muôn lối.
Miên dại nhớ mùi sương rơi trong tối
Quấn quyện hòa trào trỗi dậy bên trong
Tuôn đầy lòng mênh mông thả mênh mông
Cháy khát vọng tim hồng tung đào xé.
Nhớ ơi nhớ dịu dàng ai nhẹ nhẹ
Nâng cánh hoa he hé nhụy trang đài
Phấn đầy lòng phấn ứa vị ban mai
Trùm phủ khắp vườn cây sai lộc trái.
2018-Thơ Chu Long-ảnh internet