MIỀN KÍ ỨC
Tôi đi lối cũ còn vương
Bờ tre, giếng nước, con đường ngày xưa
Dòng sông soi bóng hàng dừa
Những chiều đi học Mẹ đưa con về
Lâu rồi vắng bóng dáng quê
Thân cò đơn lẻ nhớ về tuổi thơ
Đưa Tôi về tuổi dại khờ
Vẳng nghe tiếng Mẹ ầu ơ ví dầu
Câu hò xứ Quảng thâm sâu
Miên man nỗi nhớ tình sầu tháng năm
Giường tre, chiếc chiếu con nằm
Trong vòng tay Mẹ lạnh căm Đông về
Cuộc đời sao lắm nhiêu khê
Bốn ba tuổi Mẹ đi về cõi âm
Mười ba tuổi nhỏ khóc thầm !
Đè vai nặng gánh khổ tâm Ba rồi
Cánh cò cỏng nắng đó thôi
Cỏng mưa đêm lạnh Ba tôi thân gầy
Cho Tôi khôn lớn tóc mây
Râm ran cơn bão tình đầy mưa sa
Tôi nghe giọt đắng đó mà !
Thấm sâu nghĩa nặng quan hà dấu chân...!
Chiều nghiêng bóng xế xuống gần
Ta xin gởi lại hồng trần nặng mang...!!
( Nha Trang,chiều Đông buồn, 04-12-2018 )