MÌNH EM

Mặt trời tỏa ánh bình minh Sương rơi giọt thắm hương tình ban mai Mùi thơm thoang thoảng hoa nhài Tiếng chim thánh thót bên ngoài vườn mơ Bao đêm khao khát mong chờ Trăng gầy một bóng ngẩn ngơ lối về Muốn cùng anh nhủ câu thề Rồi ta đi dạo sơn khê một vòng Biết không tháng nhớ ngày mong Lòng ngơ dạ ngẩn long đong bẽ bàng Phải chăng lỡ chuyến đò ngang Mình em ngồi ngắm trăng vàng mình em..! TG nguyễn Thịnh Ngọc
Tác giả: NGUYỄN NGỌC THỊNHSố bài thơ: [13]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NÉT ĐẸP QUÊ TÔI

Ảnhchùa Tây An nổi tiếng ở Châu Đốc. Con thuyền xuôi mái nước rong. Một cành củi lạc long đong theo dòng. Bơ vơ cồn nhỏ ... [Đọc thêm...]

NHÂN QUẢ

Phỏng theo Đại Kỷ Nguyên. Ngày xưa ở thôn trang nọ. Có chuyện đôi vợ chồng già. Vẫn thường lên chùa cúng bái. Tham gia ... [Đọc thêm...]

TÌNH DUYÊN CHỈ VẬY

156. Cứ như mây ở cuối Trời. Cứ như gió thoảng, qua rồi mất đi. Còn đâu, tiếng nói thầm thì ?. Còn đâu âu yếm, những ... [Đọc thêm...]

MÙA HẠ VỀ

Mùa Hạ về trời tỏa nắng muôn nơi. Con Tu Hú lại buông lời não nuột. Chiều bảng lảng em xao lòng giá buốt. Trong đêm ... [Đọc thêm...]

NGU NGƠNHẶT KHÚC TÌNH THU

Đợi Em suốt cả mùa Thu. Chờ hoài chiếc lá bay vù qua tai. Mùa Thu gọi lá vàng bay,. Mà sao Tình Muộn vẫn hoài trong ... [Đọc thêm...]

VỊNH CÂY VÔNG ĐỒNG

Bố mẹ quê nhà chẳng bõ công. Vì em bé nhỏ gọi vông đồng. Nam nhân ghé ngủ khi nồm hạ. Lữ khách chen ngồi buổi lạnh ... [Đọc thêm...]

BÚ MẸ LẦN CUỐI CÙNG

Một phụ nữ vì tội đi làm du kích bị. bọn giặc Mỹ và tay sai đến nhà bắt tử hình chị bảo tao cho con tao bú đã. Con ơi ... [Đọc thêm...]

KIẾP PHONG TRẦN

Tưởng đông đã đắp mộ tàn. Cho xuân hoa nở nắng vàng mãi say. Ai ngờ, vui mới cầm tay. Ước hồng, hạnh phúc chờ mong. ... [Đọc thêm...]