MÌNH YÊU NHAU TRỌN KIẾP
Bát ngôn vần tiếp
Em đã đến vào một chiều nắng hạ
Tấm lụa xanh gọi lọn gió nam về
Mây bồng bềnh làm sáng cả trời quê
Mẹ thầm hỏi: Nó đấy à? Giai hỡi!
Trào cảm xúc mắt lệ nhòa phấn khởi
Gió và em e ấp mát dạ này
Mẹ trong nhà : con đấy hả? Vào đây!
Hai đứa đợi mẹ đi ù một chút.
Mẹ rảo bước, anh vội hôn cái chụt
Em thẹn thùng lúng liếng khỏa trời xanh
Mái tóc buông xõa vai ngọc trong lành
Miệng bảo khẽ : Để em cùng với mẹ !
Chùm vải đỏ trước nhà rung thật khẽ
Vẫy chào em cô chủ nhỏ thon gầy
Chú Chích Chòe ca tích tịch truyền cây
Tim ông chủ đã lấp đầy khoảng trống.
Em đã bước vào đời anh như mộng
Vết sẹo tình mềm giãn mịn bớt đau
Trái tim yêu nay rạo rực hết nhàu
Em yêu hỡi mình yêu nhau trọn kiếp.
05112018 Ngọc Thông.
NGUYỆN MÃI YÊU ANH
(Bài họa thơ Ngọc Thông - CLB FB ET)
Anh có nhớ một buổi chiều cuối hạ
Vạt cỏ may khắc khoải níu ta về
Sương chùng chình giăng mắc cả hồn quê
Da diết quá câu ước thề mình hỡi!
Đừng đong đếm hãy trao tình hứng khởi
Đến bên nhau ươm hạnh phúc nơi này
Gửi trao người trái tim ấm nồng đây!
Lời thề hẹn chúng mình cùng chi chút.
Nghe trong nắng một nụ hôn khẽ chụt
Tim chòng chành lưu luyến mãi ngày xanh
Gửi về anh với tất cả ngọt lành
Câu luyến ái mình thưa cha với mẹ!
Nép vào anh em thầm thì khe khẽ:
“Yêu thương nhau xin chớ để hao gầy”
Mắt mi huyền vương sắc nắng xanh cây
Ta nguyện sẽ vợi đi bao miền trống.
Người yêu dấu... em ru tình trong mộng
Đến bên đời chia sớt những thương đau
Tình trái ngang được ấp ủ không nhàu
Ta ước nguyện sẽ cùng nhau vạn kiếp.