MỞ CỬA RA NHÉCHUÔNG GIÓ ƠI
Em thấy gì không hở chuông gió,
Khi em đứng nhìn từ cửa sổ,
Con đường trước mặt người lại qua,
Xe cộ chạy, bụi đường trắng xóa.!
Đóng cửa sổ lại, em thấy gì?
Căn phòng xám xịt, tường phẳng lì,
Chỉ nghe tiếng xe rền nhức óc,
Còn lại mình em chẳng thấy chi.!
Vậy em muốn cửa mở hay đóng?
Muốn gió lùa đêm đông lạnh cóng,
Nhưng mà em hớn hở cười tươi,
Hay đóng để buồn không muốn sống?
Hỏi vậy nhưng biết em trả lời,
Thà gió lạnh chuông vẫn reo vui,
Còn hơn cửa đóng em ủ rủ,
Anh mở cửa cho Chuông Gió vui!
Thơ Trần Thanh Việt,16012018