MƠ ĐIỀU KHÔNG THỂ
Nước thời gian đã nhuộm trắng mái đầu
Và anh nghĩ giờ đây em cũng vậy
Mình xa nhau đã mấy chục năm rồi đó
Mối tình đầu tiên nơi góc nhỏ con tim
Anh cố nén kìm trong góc khuất lặng im
Bóng hình em chửa bao giờ mờ trong tâm trí
Những câu hỏi cứ hoài nơi vùng suy nghĩ
Không biết bây giờ em cuộc sống ra sao...?
Anh lại trở về đây trong nỗi nhớ hanh hao
Anh nhớ về em những tháng ngày khát khao cháy bỏng
Em nhớ không chiều cao nguyên lộng gió
ĐÀ LẠT mộng mơ trìm trong dải sương mờ
Ở nơi ấy chắc vẫn còn lưu dấu ấn bàn chân
Của anh lính không quân tuổi đời còn rất trẻ
Cô sinh viên có nụ cười nhỏ nhẹ
Ta đã gặp nhau ươm hạt giống tình đầu
Quả là tình yêu như có phép nhiệm mầu
Tình yêu chúng mình lớn dần lên từ đó
Dù xa nhau ngày anh trở về đơn vị
Nhưng nối nhịp tình yêu là những cánh thư
ĐÀ LẠT NHA TRANG là những tương tư
Tình yêu ta gửi chao nhau từng con chữ
Tình yêu đầu là những nhớ nhung thề hẹn
Đợi một ngày sau duyên bện chỉ hồng
Nhưng rồi dòng đời tựa như nước dòng sông
Trở những ngày tháng cứ hoài trôi đi mãi
Kể từ đó chúng mình không gặp lại
Bởi đời thực đâu phải một cơn mơ
Hết tuổi quân anh trở lại quê nhà
Về với đất mẹ chung du đồi núi
Còn phần em cũng đã thành cô giáo
Về với quê hương khúc ruột miền trung
Đường tình yêu ta chẳng được bước đi cùng
Sao đến giờ anh vẫn nhớ nhung nhiều đến thế
Dù vẫn biết hão huyền sẽ chẳng trở thành thực tế
Nhưng vẫn mơ về em điều không thể xa xăm...