Thơ Của Tác Giả: nguyencongcang
Nước thời gian đã nhuộm trắng mái đầu. Và anh nghĩ giờ đây em cũng vậy. Mình xa nhau đã mấy chục năm rồi đó. Mối tình ... [Đọc thêm...]
Năm rồi rủi ro lắm nghề quan. Sang năm nay gian nan nghề giáo. Xã hội bây giờ sao mà khuynh đảo. Tuổi trẻ hôm nay biết ... [Đọc thêm...]
Anh về ôm nắng tháng ba. Giữa mùa gạo nở đỏ hoa rực hồng. Quê mình bến đợi khúc sông. Mênh mông bát ngát cánh đồng lúa ... [Đọc thêm...]
Lang thang mấy cụm mây trời. Trăng vàng một mảnh đang phơi bóng mờ. Lả lơi cơn gió hững hờ. Động hàng liễu rủ lơ phơ ... [Đọc thêm...]
Mùa NÔ EN đến rồi phải không em. Anh đi lang thang nơi phố phường huyên náo. Bay bổng lâng say theo từng bước dạo. Bỗng ... [Đọc thêm...]
Có bao giờ em hiểu được anh không. Bởi từ đâu anh trở thành người tình phụ. Đã phá tan giấc mơ em thường ấp ủ. Để trong ... [Đọc thêm...]
Anh yêu em cái vẻ đẹp mặn mà. Của người đàn bà bốn mươi từng trải. Qua bao tháng ngày thuyền quyên phận gái. Em lênh ... [Đọc thêm...]