MƠ MÙA ĐÔNG

“Sầu đông càng lắc, càng đầy” Tình em càng nhớ, càng ngây ngất lòng Lửa tình ai nỡ đem đong Chỉ mong thuyền chớ trành tròng nơi nao. Chờ Xuân đỏ thăm hoa đào Hoa mai vàng óng đẹp bao sắc màu Để cho mình được bên nhau Xua đi lạnh giá đêm thâu nhạt nhòa Hòa trong hơi ấm hai ta Môi mềm gợi cảm để xa hóa gần Đã yêu gửi phận, trao thân Xóa đi cách biệt muôn lần bên nhau Cho Xuân trắng nõn hoa cau Để Hè đỏ phượng, tím màu bằng lăng Thêm Thu cúc thắm hoa vàng Đông nồng hoa sữa mênh mang lửa tình.
Tác giả: HỒ NHƯSố bài thơ: [25]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XUÂN QUA

Sắc hoa vàng đã tàn phai. Nhạt vương màu nắng giêng hai gió đùa. Xuân xanh đã thắm bao mùa. Rưng rưng màu cũ hương lùa ... [Đọc thêm...]

KHUC THANG TƯ

Tháng Tư về mang bao nỗi nhớ. Nỗi nhớ nào ray rức chẳng mờ phai. Chiều nay hoa phượng rơi đầy,. Một trời ... [Đọc thêm...]

CHO ANH XIN LỖI

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhìn xuân lòng dạ hửng hờ. Con thơ khát sửa em ơi Nảo ... [Đọc thêm...]

KÉN CHỒNG

Trang niên thuộc ngoại tứ tuần. Mày cong lá liễu muôn phần đẹp xinh. Tối ngày mài sử nghe kinh. Đoan trang dáng ngọc ... [Đọc thêm...]

MEN CAY CUỘC ĐỜI

Đêm nay ta mượn men cay. Để quên đi những tháng ngày buồn tênh. Thân trai một kiếp lênh đênh. Như con sóng dữ dập dềnh ... [Đọc thêm...]

MƠ XUÂN

Nụ cười bừng tia ánh sáng. Một ngày lạ một ngày quen. Rồi em làm duyên, thả dáng. Đất trời từ ấy bình yên. Xuân gieo ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG QUÁ CON ƠI

Trời ơi là tiếng khóc than. Của người khốn khó nổi oan sự đời. Thương nhiều, thương lắm con ơi. Thấy mà không dám tin ... [Đọc thêm...]

RỪNG KHÉP

Voi mẹ khóc thương con. đang độ tuổi rong chơi gồng mình chịu đòn roi xiền xích. kéo màu xanh xuống núi. Ngọn lửa nuốt ... [Đọc thêm...]