MƠ ƯỚC ƯỚC MƠ

Đã qua những tháng năm dài Hàng ngày tôi vẫn ra đồng chăn trâu Nào dám mơ ước gì đâu Miệt mài sương gió, bạc đầu thời gian. Vợ con thì chẳng dám màng Kiếp chăn trâu mướn cơ hàn lắm thay Trên trời mây rảnh rỗi bay Dưới đất tôi cực khổ ngày, khổ đêm. Yêu tôi, nào có ai thèm Nghỉ tới cuộc sống mà thêm ưu phiền Vợ người đẹp tựa như tiên Quần áo lộng lẫy, uy quyền cao sang. Nghỉ mình thân phận thấp hèn An phận mà sống cùng đàn trâu thôi.
Tác giả: DUCMANH PHAMSố bài thơ: [58]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KIẾP CÔ ĐƠN

Ảnh thơ Phùng Nhuận. Kiếp Cô Đơn tôi không cần thương hại. Cánh lục bình trôi mãi chẳng dừng chân. Cuộc đời tôi lênh ... [Đọc thêm...]

LÀM BÁNH

Mẹ chồng nói với nàng dâu. Hôm nay cuối tháng ngày mai một mùng. Lâu nay chẳng cúng bánh dùng. Nhà còn bột nếp ... [Đọc thêm...]

TRAI TÂN

Lỡ mang phải số tuổi Dần. Vợ con hỏng có rần rần mỗi đêm. Người ta nệm ấm chăn êm. Còn tui ế vợ buồn thêm tháng ngày. ... [Đọc thêm...]

TAO MAY

TAO MÀY hai đứa kết thân. Mày cẩu tao chó bốn chân cùng loài. Hai thằng đều tuổi choai choai. Cái hôm kết ... [Đọc thêm...]

MẸ CHÁU

Mẹ cháu các bác ợ. Sao nhút nhát quá trời. Chỉ nhìn thấy con chuột. Kể cả như con gián. Bé tí ti thôi mà. Nhưng cũng ... [Đọc thêm...]

CHÀO BIỆT LY

Buông tay rồi em cứ bước ra đi. Nghĩa đã hết mong gì ngày gặp lại. Cũng bợi tại cuộc đời nhiều ngang trái. Anh đứng đây ... [Đọc thêm...]

NHẬN ĐIEM HỨA CHUNG TÌNH

Chị có biết lâu nay không ngủ. Hay duyên mình mắc nợ gì nhau. Hôm nay xuân mới nhiệm màu. Đã lâu lắm tâm này mến chị. ... [Đọc thêm...]

GIỚI HẠN CỦA THƠ

Làm thơ mà tránh vần ôn. Tự nhiên cảm thấy tâm hồn mất vui. Chỉ được đụng đến cái đùi. Hoăc không thì cái dùi cui của ... [Đọc thêm...]