MONG AI
Đứng trầm mặc nhìn ban công chờ đợi
Dáng hình em mãi mà không tới
Chỉ có giàn dâm bụt đỏ đơm bông
Đứng dưới đường anh cứ ngóng trông
Mong một dáng mà anh thương nhớ
Nhưng cánh cửa dường như không mở
Để anh buồn anh chẳng muốn bước đi
Ai đi qua cũng nhìn anh như gì
Họ không hiểu trong lòng anh khó chịu
Có phải chăng là em đang bận bịu
Hay ngủ mất rồi nên chẳng chịu ra
Có biết chăng nỗi khổ của người ta
Chỉ muốn gặp dù thoáng qua cũng được
Đứng muỗi đốt mà chân không muốn bước
Mắt đắm chìm vào trong nỗi suy tư
Hay là em chẳng nhung nhớ anh ư
Sao anh lại thương nhớ nhiều em thế
Trong tình yêu anh là người như thể
Hành khất bên đường lâu ngày đói yêu thương
Hà nội 30112018