DÒNG SÔNG ĐỜI TÔI
-Người ta thường nói về những dòng sông.
Dù lối đi gập ghềnh..nhưng luôn hướng lòng ra biển cả.
Người ta cũng thường nói về những ngày nắng hạ.
Khi đang vùi mình trong lạnh giá của mùa đông.
Tôi nghe người ta nói về những thứ mênh mông.
Những câu chuyện tình mang màu hồng đoạn kết.
Đôi lứa bên nhau sau bao thăng trầm mỏi mệt.
Họ đặt niềm tin lên trên hết những muộn phiền.
Tôi cũng đã từng có một niềm tin riêng.
Rằng dòng sông tôi..sẽ tới biển hiền cát trắng.
Cái lạnh sẽ tan đi vì hơi ấm nồng của nắng.
Và mối tình tôi sẽ vắng cảnh chia lìa.
...Dòng sông tôi đã là Biển Chết ngoài kia.
Cái lạnh đã lụi tàn đi những tia nắng ấm.
Mối tình tôi..tôi đặt niềm tin vào nhiều lắm.
Nhưng cuối cùng..phải nuốt giọt đắng vào tim...!!!
-PsDấu thời gian đã hằn in trên tuổi.
Trên nét cười và những phút cô đơn.
Em đã đi qua gần nửa quãng đường.
Lặng im giấu..màu tàn phai trong mắt...!!!