MỘNG ẢO
Cơn mưa chiều làm lạc bước chân em
Con phố quen bỗng trở nên xa lạ
Anh vô tâm làm tim em lạnh giá
Hay vô tình là cơn gió thoảng qua
Em ảo tưởng mình đã là tất cả
Dưới nắng chiều đọng cả một trời yêu
Hồn phiêu lãng níu chân người lữ khách
Có đâu ngờ tình lại cách xa thêm
Em âm thầm nhỏ lệ dưới màn đêm
Chẳng ai biết bước chân mình cô lẻ
Cố tỏ ra ta là người mạnh mẽ
Giữa trời đông có chút ánh nắng hồng
Anh về đi người ấy đang chờ trông
Hạnh phúc đến trong tầm tay mình với
Đừng vì em bận lòng phải nghĩ ngợi
Cứ êm đềm cùng dòng chảy thời gian
T. G. NGUYỄN HÀ