MỘNG CỐ HƯƠNG
Xa cách đã bao năm
Chưa về thăm quê được
Tiếng chiều từ sâu thẳm
Nao nao đò ngược xuôi
Nắng không sưởi ấm hồn cô lữ
Hoa đã tàn phai dạ chửa nguôi
Cũng mùa xuân năm ấy
Em quầy quả sang sông
Nỗi sầu tôi che đậy
Cánh chim trời mênh mông
Trà Giang hờ hững trăng nào thấy
Thiên Ấn Mơ màng chuông vắng trông
Nương cánh gió ngàn phương
Thả hồn vào mây trắng
Mơ bóng hình cố hương
Rượu buồn từng giọt đắng
Thiên Bút phê vân tình vô lượng
La Hà Thạch Trận mộng sa trường
Chốn cũ có ai về
Nhắn gửi giùm nỗi nhớ
Người chân trời, góc bể
Da diết một tình quê
Lữ khách phong trần đường lạnh lắm
Quê nhà xa ngái bặt mù tăm
Nửa đời huyễn mộng ai gầy đuổi
Mây trắng trên đồi trổ hết bông
(Trích trong Chùm thơ 300 bài Tình Thơ - Vần Thơ Lữ Khách)