CHÊNH CHAO TẤC LÒNG
Sáng chủ nhật ra ngồi câu cá
Nay mát giời muốn thả cần thôi
Hồ Tây biển cấm lâu rồi
Chỉ là lén trộm cốt lôi hồn về
Thời tiết báo như nghe mưa gió
Nên đông hừng không tỏ vầng dương
Lẻ bầy tựa bóng trăng suông
Cảm lòng thiếu nữ vấn vương người tình
Khác nhau lắm giữa mình, cô ấy
Lại gợi thời sóng dậy thương yêu
Sáng ra đã ngóng buổi chiều
Chờ đêm sớm đến dựng lều ngắm nhau
Nàng bên phượng rất lâu từ sớm
Đây một đời luôn rớm lòng đau
Buồn xa cảnh cũng không màu
Em mà như thế ta đâu nỡ về
Thu cần lại hồn tê tái quá
Gió im lìm người ngả đường nao
Nhớ mong giây phút ngọt ngào
Để mua ngày tháng chênh chao tấc lòng