MỘNG CÒN ĐẦY
( song thất lục bát ngũ độ thanh, song thất đối, lục tiểu đối, bát tiểu đối )
Cơn gió lạnh đầu đông khẽ thoảng
Quãng mây mờ một thoáng trầm buông
Ngẫm duyên hẩm, trách tình suông
Buồn hoe lá rụng, đau cuồng bão xô.
Ân ái cũ xây mồ tủi hận
Mộng mơ tàn vẽ ngấn sầu bi
Xót tình lỡ, giận người đi
Con đò lặng khuất, hàng mi đẫm buồn.
Hơi lạnh lẽo như luồn nhánh cỏ
Gió âu sầu ngỡ nhỏ buồng tim
Nhạn bay mất, kẻ đi tìm
Đìu hiu bến cũ, im lìm sóng xưa
Còn lại mảnh duyên thừa héo rũ
Hết rồi bao mộng cũ hồng tươi
Giấu lời khản, gượng môi cười
Quên sầu lá rụng, thôi lười chữ yêu.
Mong sẽ lúc xuân kiều đậu cửa
Ước rồi khi ngọn lửa khơi tình
Đẹp duyên thắm, rạng ngày xinh
Vui tràn kín ngõ, mừng rinh chật nhà.
Đời quạnh quẽ tình ca vẫn đó
Phận đìu hiu khoảnh gió còn đây
Máu còn đỏ, mộng thêm đầy
Ngày mai sẽ thắm, ngàn mây lại hồng.
Nguyễn Hưng 17112018