MONG CON

thơ Bình Nguyễn Một mẹ nuôi cả đàn con Đến khi khôn lớn chẳng còn bên ta Lớn rồi chúng sẽ bay xa Chỉ còn ở lại , thân già cô đơn. Nó đâu có nghĩ công ơn Cha sinh , mẹ dưỡng , lớn khôn thành người Vậy mà chỉ mải vui cười Cùng người bên đó , suốt đời không qua Đâu về thăm thú quê nhà ? Nơi đó mẹ yếu , cha già , ốm đau Làm người chẳng biết trước sau Có biết nơi đó... nỗi đau mẹ hiền ? Con ơi ! khúc ruột gắn liền Ở nơi xa ấy... có phiền muộn không ? Mẹ già luôn đứng ngóng trông Mong con hạnh phúc , giầu sang vui vầy Về già không bị đọa đầy Như mẹ con đây... thân gầy đơn côi Giầu sang cũng chỉ vậy thôi phải biết suy nghĩ.. ông trời mới ban !
Tác giả: BÌNH NGUYỄNSố bài thơ: [3]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THU TÀN

Thu tàn gió bấc chuyển dần sang. Ngõ vắng buồn tênh lá ngả vàng. Gót quyện dừng chân vời lữ khách. Mây lùa dạo bước nhỡ ... [Đọc thêm...]

TRANG THƠ NỖI BUỒN TRONG MƯA

NGƯỜI ĐĂNG LEE SAIGON. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Bao tâm sữ vẫn còn mãi vấn vương. Ta lặng bước cúi đầu trong ... [Đọc thêm...]

QUAY LẠI ĐI

Quay lại em ơi sao còn chần chờ. Bình mình thức em ơi mau nhìn lại. Sương lạnh rơi vai gầy em ướt áo. Thấm sương đêm mà ... [Đọc thêm...]

VẪN CÒN HI VỌNG

Dẫu còn yêu lắm nàng ơi. Hẹn hoài chưa gặp lệ rơi nhớ nhiều. Biết rằng mạng ảo hơi phiêu. Nhưng tình đã hợp mang nhiều ... [Đọc thêm...]

CẢM XÚC BẤT CHỢT

Tiếng lòng tác giả Nắng Thu. Bởi tiếng gọi mẹ ơi thổn thức. Nức nở bồi rạo rực lệ rơi. ... [Đọc thêm...]

BĂN KHOĂN

Bao đêm mà anh chỉ nhớ đến em. Sao nỗi nhớ cứ đan chèn mãi thế. Biết nhớ em mà chúng ta không thể. Biết ... [Đọc thêm...]

ANH NHỚ EM KHÔNG

Nơi ấy giờ này Anh nhớ em không. Cơn gió bấc làm bồng tóc rối. Nơi ấy giờ này Anh có nhớ Em không...?. Em khơi dòng... ... [Đọc thêm...]

SINH CÀNG PHÁCH LẠC HỒN XIÊU

Bây giờ tình mới tỏ tình. Thôi thôi đã mắc vào vành chẳng sai. Chước đâu có chước lạ đời,. Người đâu mà lại có người ... [Đọc thêm...]