THU TÀN

Thu tàn gió bấc chuyển dần sang Ngõ vắng buồn tênh lá ngả vàng Gót quyện dừng chân vời lữ khách Mây lùa dạo bước nhỡ đò ngang Luôn chờ kết bạn duyên đằm thắm Chớ để hoài xuân phận bẽ bàng Hẹn ước bên người son sắt mãi Cho lòng trắc ẩn trót thầm mang. Cho lòng trắc ẩn trót thầm mang Thổn thức tình em quá bẽ bàng Bởi tại cung sầu đương muốn tỏ Do vì sóng tủi mãi vờn ngang Nhiều đêm ngóng đợi tâm rầu rĩ Lắm buổi chờ mong dạ lỡ làng Nhớ mãi ta mình bao kỷ niệm Trông hoài những phút rước người sang.
Tác giả: TRUONG VANSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ANH KHÁC HAY EM KHÁC

Thơ Nguyễn Thành Hàn Đông Phong. Anh giờ vẫn khóc cười chuyện nhân thế. Chẳng bao giờ chịu để ý đến em. Rồi lang thang ... [Đọc thêm...]

VIỆT PHI LƯỢT VỀ

Chúc mừng ĐTBĐVN. Phi sân nhà ê chề 21. Đến Mỹ Đình chơi tốt được sao. Một rừng cờ đỏ vàng sao. Tiếng hô dậy sóng bạn ... [Đọc thêm...]

CÙNG CHUNG LÍ TƯỞNG

Nhớ khi xưa ngay hai buổi đến trường. Ta cùng bước con đường như ngắn lại. Và em ước mình cùng nhau đi mãi. Mắt nhìn ... [Đọc thêm...]

DONG SÔNG VA NÔI NHƠ

Sông trở buồn từ thuở biết em đi. Dòng êm ả vào chiều Thu có phải. Hay Sông giận dội đôi bờ sạt lở. Để ... [Đọc thêm...]

DẤU TÌNH CHƯA PHAI

Mơ về một lối thu xưa. Cái ngày hai đứa mình vừa quen nhau. Trăng non ngấp nghé đỉnh đầu. Nhớ mùa hoa sữa nhẹ ... [Đọc thêm...]

ĐÓN XUÂN

Em ơi xuân đã đến rồi. Chồi non hé nở cho đời thêm tươi. Em đang đứng đó mỉm cười,. Mùa xuân man mát dịu êm,. Một mùa ... [Đọc thêm...]

ANH ĐỪNG TRÁCH

Anh đừng trách em đàn bà nông nổi. Chỉ biết yêu mông muội với chữ tình. Chẳng nề hà gian khó sợ hi sinh. Anh đừng trách ... [Đọc thêm...]

YÊU NHAU

Kìa xem trong ánh mặt trời. Một màu đỏ thắm là màu tim ơi. Lung linh trong ánh nắng rơi. Một màu tim tím, cuối trời ... [Đọc thêm...]