MÔNG ĐƠI

Đời vốn thực hư, mộng đại thành Kiếp người mỏi mệt, mãi công danh Bao lần lên xuống, luôn thành bại Mấy lượt nổi chìm, với tử sanh Đánh thức thân ai, vương lẩn quẩn Vỡ mê tâm kẻ, thoát loanh quanh Vô thường ngộ lẽ, phủi phiền luỵ Xem nhẹ mộng đời tựa bức tranh. ST Thích Trung Hiếu. (Mời các vị đạo hữu nào có tài họa thơ thì làm tặng lại lưu niệm cho vui nhé! Trân trọng!)
Tác giả: THÍCH TRUNG HIẾUSố bài thơ: [8]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CÁI TÔI LU MỜ

MỘT ngày mai một ánh trăng lu. HAI vị già nua tóc rối bù. BA mẫu nhà vuông nghiêng khập khiễng. BỐN gian đất xéo dạt ... [Đọc thêm...]

MẶT TRỜI CHÂN LÝ

Thơ họa Đoàn Bảo Toản. Bần nông khó nhọc phải cam nhằn. Thiếu gạo trâu bò chẳng có chăn. Nước mắt rơi mềm chân ruộng ... [Đọc thêm...]

SẮC MÀU

Hoa vừa chớm nở chạm bàn tay. Gió đã dìu hương tẩm mộng này. Để phượng bên hè ngơ ngác vẫy. Cho hồn trước biển thẫn thờ ... [Đọc thêm...]

TÌNH NHƯ THUỞ MỚI

Muốn tặng cho người cả diễm xuân. Tình như thuở mới vẫn trong ngần. Không phù phiếm tựa hương bùa ảo. Mãi thuỷ chung hồ ... [Đọc thêm...]

LỮ KHÁCH ĐA TÌNH

Từ xa vẳng lại tiếng bên bờ. Lúc bổng khi trầm thật mộng mơ. Có phải hồng nhan ngân điệu hát. Hay là lãng tử thả tình ... [Đọc thêm...]

VỀ HỘI TRƯỜNG

Tôi về dự hội tóc pha sương. Mừng bốn nhăm năm tuổi của trường. Gặp lại thầy cô hằng kính mến. Sôi kinh nấu sử bao trò ... [Đọc thêm...]

TRỖI SẦU

Ngũ độ thanhLiên hoàn thuận nghịch vận. Vầng trăng lẩn khuất giữa sương mờ. Bỗng thoảng canh dài vọng tiếng thơ. Thả ... [Đọc thêm...]

GIỬI NỖI NHỚ VỀ ANH

thuận nghịch độc. Thơ Nguyễn Quang Long. Anh về gửi nhớ giọt hồng khơi. Mãi ủ tình duyên đượm sắc ngời. Lành mộng dưỡng ... [Đọc thêm...]