MỘNG HOÀNG HÔN
Anh còn nhớ buổi chiều oi nắng hạ
Gặp lần đầu mà nói đã rất yêu
Gió lao xao gọi vạt nắng cuối chiều
Nơi sâu thẳm một tình yêu bỡ ngỡ
Tình muôn sắc đã ngọt ngào một thuở
Thật diụ dàng nhưng mắc cỡ làm sao
Gió heo may mang nỗi nhớ thét gào
Ấm hương nồng ước tình trao nhau mãi
Lời ai rót làm cho em ngây dại
Thấy bàng hoàng nên e ngại người ơi
Vạt áo bay bóng dáng thật tuyệt vời
Chàng thi sĩ đang nơi nào vậy nhỉ ?
Có thấy nhớ và cùng chung suy nghĩ ?
Hay quên rồi ! Những thi vị tình yêu
Giữa canh khuya nằm nhớ lại bao điều
Hồn tê lạnh dạt dào phiêu kỷ niệm.
Người đâu biết em vẫn hoài tìm kiếm
Một khung trời đã lấn chiếm con tim
Đêm từng đêm nó mải miết đi tìm
Hình bóng đó chẳng chịu im giấc ngủ.