MÔNG LUNG
Đêm nuốt trọn đời ta chẳng xót
Để canh tàn cắt gọt hồn côi
Vết thương lở loét ra rồi
Mai lành sẹo cũng phai phôi thế nào
Vầng trăng khuyết làm sao đẹp mộng
Lối vào yêu dẫu rộng khó tìm
Bơ phờ mỏi mệt con tim
Bản năng bị trí đu ghìm ái ân
Nguồn xúc cảm đang dần vắt kiệt
Bài thơ tình đã viết vò đi
Lòng đau mặt vẫn trơ lì
Ngăn dòng lệ khỏi hoen mi họ cười
Còn đâu tuổi hai mươi cháy rực
Trỗi niềm tin hạn mức vô cùng
Bây giờ thật quá mông lung
Đèn khuya sợ gió truy lùng tận nơi!
Anh Đàm 28122017