MONG MANH MỘT CUỘC TÌNH

Anh biết tình ta thật mong manh Như hạt sương đêm đậu trên cành Long lanh dưới nắng nhưng dễ vỡ Làm sao giữ mãi để tình xanh? Anh biết tình ta như trăng thanh Khi tròn khi khuyết vẫn mộng lành Chỉ sợ mây đen giăng bất chợt Phủ kín trăng thề hết long lanh Đành ghép tấm hình em và anh Vào trái tim hồng giữa bức tranh Vùi trong giấc ngủ từng đêm lạnh Ấp ủ cuộc tình đẹp mong manh.. Sáng tác: Đào Văn Cứu
Tác giả: ĐÀO VĂN CỨUSố bài thơ: [96]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HƯƠNG XƯA

Thơ ảnh Tống Trần Hào. Mười chín chàng trai chở che em. Trông em hạnh phúc đến nhường nào. Biển xanh xanh thắm trời ... [Đọc thêm...]

TẢN MẠN VẦN THƠ

Cơn mưa nhẹ hạt rơi. Biển ru hời cùng sóng. Nghe âm vọng đầy vơi. Tựa vạn lời cháy bỏng. Xuân in bóng chưa tàn. Hạ mênh ... [Đọc thêm...]

CHIA LY

Anh về đi anh về đi. Để em khỏi thấy chia ly giọt sầu. Để em khỏi thấy thương đau. Để em phải bước qua cầu chia ly. Là ... [Đọc thêm...]

CUNGN ĐƯỜNG TÌNH YÊU

Thu xưa kỷ niệm ùa về. Ngày xưa hai đứa đi về bên nhau. Rồi anh ngỏ ý thỉnh cầu. Em ơi yêu nhé tình đầu lời trao. Bên ... [Đọc thêm...]

ĐƯỜNG AI LẤY ĐI

Nhìn thấy nhau không hiểu điều gì. Mặt làm ngơ chân vội bước đi. Anh coi em như người xa lạ. Giữa hai ta chưa gặp bao ... [Đọc thêm...]

MAI ANH VỀ

Với Nguyễn Đình Huân. Mai anh trở về Hà Nội đấy em. Xin chào Huế, lung linh đêm huyền ảo. Mình chia tay, trong anh như ... [Đọc thêm...]

NGÀY ẤY BÂY GIỜ

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Cách nhau chỉ bởi tường vôi mốc xì. Có lần nàng đã ngựa phi. Leo lên trộm quả, tôi thì chẳng ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG BÁO NỮA

Xuân về báo hết mùa Đông. Hè về báo hết Xuân không kéo dài. Đông về báo lạnh, chơi vơi một mình. Canh thâu trăn trở, ... [Đọc thêm...]