XÓT THƯƠNG EM BÉ TỘI TÌNH
Thơ Hà Tiên ( Tịnh Giang)
Thương sao em bé tôi ơi
Thoáng nhìn ai chẳng rối bời ruột gan
Xót xa nghiệp cảnh cơ hàn
Trời buồn đổ lệ khắp đàn em đi
Hồn nhiên em chẳng biết gì
Nắng mưa sương gió lắm khi nao lòng
Niềm mơ em chỉ hoài mong
Cầu may vé số bán xong kiếm lời
Dẫu trời mưa ướt tả tơi
Em đâu nản chí lời mời khách qua
Ai nhìn cũng thấy xót xa
Thương người nghịch cảnh vậy là giúp mua
Thân em bé nhỏ gầy còi
Tuổi thơ mới lớn tranh đua với đời
Miếng cơm manh áo rả rời
Đêm nằm góc chợ chơi vơi một mình
Đói no em vẫn lặng thinh
Mẹ cha chẳng thấy..giờ mình trách ai
Phải chăng số phận an bài
Nên em đâu dám kêu nài oán than
Tội tình nợ kiếp vương mang
Cho nên em phải lang thang chốn trần
Nhìn em chẳng chút ngại ngần
Lòng tôi trăn trở phân vân đủ điều
Tuổi thơ cái tuổi đáng yêu
Chở che cha mẹ nuông chiều yêu thương
Sáng đưa chiều đón đến trường
Chăm nom săn sóc đủ đường chưa an
Còn em sao quá bẽ bàng
Tìm đâu giây phút thanh nhàn vui tươi
Biết ai chia sẻ niềm vui
Giúp em hạnh phúc nhoẻn cười trên môi
Niềm mong quả thật xa xôi
Tương lai mù mịt đứng ngồi sao yên
Ước thầm ta hóa.. Bụt..Tiên
Cứu em thoát cảnh ưu phiền gian nan
Ngày mai cuộc sống huy hoàng
Rũ bùn đứng dậy thẳng đàn vượt qua
Công thành danh toại chẳng xa
Ngày mai tươi sáng xông pha giúp đời
Thương em ! gửi gấm đôi lời
Cầu mong may mắn rạng ngời đến em...