MONG MANH

Anh xin làm sợi nắng. Theo em mỗi sớm mai. Thướt tha tà áo tím. Rạng ngời đôi mắt nai. Từng bước vui chân sáo. Đôi má hồng hây hây. Anh xin làm ngọn gió. Đến bên em đêm ngày. Vấn vương làn tóc rối. Anh chìm trong cơn say. Ngọt ngào bờ môi ấm. Hồn anh thêm ngất ngây. Anh xin làm mây trắng. Bên em vầng trăng thanh. Mây ngàn phương vô định. Vẫn quay về bên trăng. Anh một đời nghiệt ngả. Thương cuộc tình mong manh.
Tác giả: BUTCHIDCHINSố bài thơ: [37]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MÌNH TỰ HỎI MÌNH

Tg Hoàng Hiếu. Tiếng than dậy đất vang trời. Đàn ông đâu phải chợ đời đâu em. Có hay nhiều đứa ham thèm. Ong ... [Đọc thêm...]

TIỄN EM THEO CHỒNG

Hãy quay về với người ấy đi em. Cứ mặc tôi ôm nỗi buồn cô lẻ. Cuộc tình mình đã chia hai lối rẽ. Tôi mong em được vui ... [Đọc thêm...]

VẮNG EM

Anh yêu em nét trung niên thanh nhã. Vẫn biết rằng phai chút ít thanh xuân. Em như một đóa hoa mùa thu cuối. Đã bao lần ... [Đọc thêm...]

DẠY CON TỪ THUỞ CÒN THƠ

Này con sữa mẹ công cha. Tình thương mẫu tử ngàn xa ru hời. Sinh ra trong cảnh đất trời. Nhiễu nhương cướp bóc phận đời ... [Đọc thêm...]

TRANG THƠ NỖI BUỒN TRONG MƯA

NGƯỜI ĐĂNG LEE SAIGON. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Bao tâm sữ vẫn còn mãi vấn vương. Ta lặng bước cúi đầu trong ... [Đọc thêm...]

BIỂN NỖI NHỚ VÀ ANH

Hương Giang. Biển bao la riêng mình em nhỏ bé. Với muôn trùng và trước cả anh yêu. Giữa biển đời em từng uống cô liêu. ... [Đọc thêm...]

KÍNH LỜI

Kính lới mong chị dẻo dai. Sống phải chiến đấu chính mình vươn xa. Chúng mình là người một nhà. Chồng chị cống hiến gần ... [Đọc thêm...]

GỌI NẮNG ĐÔNG VỀ

Bình minh lên nắng trốn ở nơi đâu. Hay buồn tình ủ ê không buồn dậy. Gió nhẹ lùa đôi vai gầy ngơ ngẩn. Em nhớ nắng ngắm ... [Đọc thêm...]