MONG MANH
Rồi một ngày lệ tràn ướt bờ mi
Như chiếc lá cuối mùa đông vụn vỡ
Ta tiếc nuối mối tình xưa dang dở
Mong manh đời đã đến lúc tàn phai
Ta ngồi đây thức trọn một đêm dài
Nhơ hình em mối tình xưa hoang dại
Níu hư vô sao thấy lòng tê tái
Hết rồi sao đã hết thật rồi sao
Đêm dần tàn tơi tả những vì sao
Ru nỗi hờn trôi dần theo năm tháng
Gió vô tình đẩy mây trôi bảng lảng
Giết tình ta chết lịm với tình thơ
Em đi xa chấm hết những giấc mơ..